Sunday 1 November 2020

Vòng tròn quỷ dữ (căn gác trọ p2)

   Tiến thêm năm bước nữa, tôi đứng sát bức tường loang lổ gạch cũ. Từ hôm cả bọn về đây, tôi đã rất tò mò muốn biết đằng sau bức tường dài ngăn cách trang trại mà chúng tôi đang ở với phía bên kia là gì. Lợi dụng lúc Linh, Vân và Mạnh đi câu cá, tôi lang thang thăm thú khắp nơi và quyết định tìm hiểu bí ẩn này...


   Nói sơ qua về chuyến đi cho các bạn tiện theo dõi. Sau sự cố Căn gác trọ mà tôi mất đi người bạn thân nhất, chúng tôi cũng không dám ở khu nhà đó nữa. Vân thì chuyển sang ở với bà chị họ ở chung cư Linh Đàm, còn Linh dọn về ở cùng với tôi ở một căn tập thể cũ trên tầng 3. Ban đầu bố mẹ tôi phản đối, bảo mới năm thứ nhất không lo học yêu đương gì, rồi bắt chúng tôi tách ra. Nhưng chuyện tình cảm khó đừng được, chỉ được vài bữa tôi và Linh lại quấn lấy nhau, bố mẹ cũng đành chịu, chỉ dặn đừng cưới xin vội, học cho xong đã rồi tính. Thấm thoát đã qua vài tháng, chúng tôi thi xong bước vào kỳ nghỉ hè, cả bọn lên kế hoạch làm chuyến dã ngoại.
   Mạnh là bạn học cùng lớp chơi với tôi, nó kể ông bác nó có một trang trại trồng hành ở Kinh Môn, Hải Dương, nằm sát với quả quả đồi khí hậu rất mát mẻ, thi thoảng ông bác mới đảo qua, phòng ốc rộng rãi tha hồ ở. Cả bọn nhất trí lập tức lên đường tránh nóng.
   Quay trở lại câu chuyện, tôi đi men theo bức tường cũ rồi tìm được chỗ vịn tay nhảy thật cao, trèo lên tới nơi ngồi vắt vẻo tôi nhìn ra bốn xung quanh. Chỗ này cách khá xa đường lớn ô tô chạy qua, dọc theo những bức tường bao quanh trồng toàn chuối, chính giữa là khoảng sân rộng, ở đó có giàn nho lớn rất đẹp, lá xanh mướt, qua giàn nho là đến một căn nhà to bằng gỗ, trông khá là bụi bặm. Phía xa là một lối đi dẫn vào cổng chính, cỏ mọc đầy, cánh cổng sắt đã han gỉ khóa bằng cái khóa rất lớn. Nhìn cánh cổng tôi đoán từ lâu rồi chẳng có ai ra vào, chắc nơi đây bỏ hoang không có người ở. Thấy giàn nho quá đẹp tôi liền nhảy xuống vào trong sân.
  Khỏi nói giàn nho xanh um, từng chùm quả chín mọng trông thật thích, nếu có máy ảnh tôi phải rủ lũ bạn sang đây làm vài kiểu.
  Đi tiếp hết sân là căn nhà gỗ, nhìn cũ kỹ nhưng lại theo kiến trúc phương tây, lại gần thêm chút nữa tôi chợt nhận ra cánh cửa nhà không đóng hẳn, chỉ khép hờ. Tò mò định đẩy cửa vào trong thì nghĩ bụng, mình leo rào qua đây tự tiện vào nhỡ ai nhìn thấy thì không hay lắm. Thôi để lúc khác, ngó ngiêng một hồi thấy cửa sổ bằng kính mờ đục, chắc chả nhìn thấy gì tôi đành quay ra thì giật mình, ngay đường vào cửa là những vết giày đỏ lòm. Quái lạ từ nãy giờ ngoài mình ra có ai vào đây đâu, tôi dụi dụi mắt nhìn lại thì không thấy gì, vẫn cái nền xi măng như lúc trước, đúng là hoa mắt thật. Tự nhủ mắt mũi dạo này tệ thật tôi theo đường cũ quay về...
  Mời các bạn xem tiếp câu chuyện!


   Buổi trưa chúng tôi quây quần trong cái chòi tre bên hồ nước. Thành quả của chuyến đi câu là mùi cá nướng thơm phức và nồi lẩu to đùng. Tôi thầm cảm ơn mấy đứa bạn, được thưởng thức món cá trên một cái hồ nước trong vắt, mát rượi rộng gần 2 hecta bên cạnh sườn đồi quả là một trải nghiệm đáng nhớ. Hai bên bờ cỏ xanh mướt, gió thổi hiu hiu làm lay động những chùm hoa súng đằng xa làm chúng tôi quên mất thực tại đang là buổi trưa hè oi ả.
   - Nơi này đẹp quá, tưởng như chỉ có trong phim kiếm hiệp. Chàng và thiếp nguyện trọn đời trọn kiếp bên nhau tại đây nhá! Linh hấp háy đánh mắt nhìn tôi ra vẻ ẩn ý!
  - Đa tạ cô nương chiếu cố. Tại hạ sao đủ duyên để sánh bước cùng cùng người ngọc. Làm thế nào để báo đáp tấm chân tình đó đây!? Tôi té nước theo mưa cười toe toét đùa lại.
 Linh và Mạnh cũng hùa theo: - Thôi nhị vị quan khách mau dùng bữa, kẻo chúng tôi đói quá xơi hết thì các vị chỉ nhìn nhau mà ngắm cảnh thôi đấy!
  Thế là cả bọn xúm vào ăn uống, đánh chén ba con cá gần 1 cân trơ cả xương. Gì chứ khoản ăn uống tôi cũng phục lăn hai cô nương xinh đẹp đi cùng, kết quả là nổi lẩu cũng cạn trơ cả đáy. Nhìn sang Mạnh tôi cũng thán phục luôn tay nghề đầu bếp của hắn, tẩm ướp và chế nước lẩu không chê vào đâu được. Không trách cả mấy người đều no căng bụng. Xong tôi mới hỏi:
 - Ông có biết khuôn viên bên cạnh là gì không, nơi có căn nhà gỗ ấy?
  - Ủa, ông cũng thấy chỗ đấy rồi hở, ngày trước ở đó có một gia đình sinh sống, hình như có vài năm, sau chuyển đi đâu hết, bây giờ bỏ hoang. Tôi ít về chỉ biết có vậy.
 - Bên đó có giàn nho khá đẹp, ngôi nhà cũng thế, nó có một lối đi vào phía đường ven đồi nữa, vào đấy chụp ảnh thì tuyệt.
 - Vậy chiều chúng mình cùng đi nhé. Tớ thích mấy chỗ như thế lắm. Vân nói.
  Thế là buổi chiều bốn đứa 2 con xe đạp, tôi đèo Linh còn Mạnh chở Vân. Cả bọn đi một vòng quanh đồi rồi tạt vào con đường dẫn đến cánh cổng ngôi nhà gỗ. Đến nơi Mạnh lên tiếng:
 - Cổng này khóa không mở được đâu, ra phía bụi duối đằng kia, mình sẽ vào được.
  - Làm gì mà cậu biết rõ thế, như nhà mình vậy? Vân thắc mắc?
 Mạnh cười ha hả nói:
 - Ngày trước còn có người ở đây, thi thoảng tớ vẫn vào xin tạm mấy chùm nho ấy mà, bây giờ lại không thích lấy nữa, hi hi!
 Cả bọn tủm tỉm cười. Rồi Mạnh bảo Linh với Vân chui vào trước, còn tôi và hắn ra bụi dứa gần đó dấu 2 cái xe đạp. Khi hai chúng tôi quay lại bỗng gặp một cô gái đứng gần cổng, cô này mặc 1 bộ váy từ trên xuống dưới màu đỏ, giày cũng màu đỏ, trông chỉ tầm 15 tuổi. Mạnh trêu hỏi:
 - Em nhà ai qua đây vậy, xinh thế kia không sợ bị bắt cóc à?
Cô gái chỉ mỉm cười không nói gì, lẳng lặng bước qua chúng tôi rồi đi mất. Tôi và Mạnh cũng không để ý lắm, vội tìm bụi duối khi nãy để vào bên trong.
   Mời các bạn xem tiếp câu chuyện...






No comments:

Post a Comment