Friday 12 March 2021

Cơn mưa đầu mùa


"Có cơn mưa đầu mùa
Xa thật xa chốn ấy..."

Ừ thì, mưa đến rồi đi cũng như vạn vật của tạo hóa, thu gõ cửa bằng cái se lạnh của cơn gió đầu mùa cùng những hạt mưa bất chợt
Cảnh vật cứ như vậy mà nhạt nhòa, nhạt nhòa theo từng tiếng mưa rơi.

Thu về rồi, sao em còn chưa tới ?

Lại những mùa thu


Một mùa thu nữa lại về rồi em ạ !

Những cặp đôi lại nắm tay nhau đi..
trên muôn vạn đường rêu phong phố cổ, những lời yêu thương thủ thỉ vang lên giữa tiếng lá rơi. Và thật khẽ, những ấm áp lại quẩn quanh như vị ly cà phê nóng trong góc quán có ban công ngó ra hàng bằng lăng tím ta hay ngồi.

Ngày em đến mùa thu thật khác, ngày em đi, chẳng biết khi nào anh mới trả lại được cho mùa thu những cảm nhận trong veo đã từng

Có lẽ ấy là ngày, anh không còn nhớ em nhiều như bây giờ nữa…

Em


Em à,
Người ta bảo, tình yêu và tuổi trẻ là hai thứ đẹp nhất đời người, và sẽ là rất tuyệt vời nếu chúng được song hành cùng nhau

Vậy...liệu em có muốn trở thành tuổi trẻ của anh ?

"Chuyện hai ta khéo vô tình em nhỉ
Mình gặp nhau giữa tuổi trẻ đôi mình
Cứ hẹn hò và yêu thôi em nhé
Để trăm năm sau vẫn gọi nhau hai tiếng, người tình"

Thu và tôi



Tôi chậm rãi bước từng bước nơi con phố quen
Lặng lẽ đắm mình vào trong khoảng không vô định giữa những chùm sáng vàng len lỏi qua từng tán lá

Hít một hơi thật sâu...

- Chà !
- Xem chừng là thu rồi đấy

Và ... liệu có phải em, mùa thu Hà Nội ?


Đợi chờ



Cậu có bao giờ vì sự do dự, ngập ngừng của bản thân, mà bỏ lỡ cơ hội vốn thuộc về mình, bỏ lỡ người cậu vốn rất yêu thương?

Năm 7 tuổi, tớ thích con gấu trong tủ kính, mẹ nói đợi khi nào có tiền sẽ mua cho, nhưng lên 10 tuổi, tớ đã không còn thích nó nữa. Cô gái mà tớ mến vô cùng vào năm 18 tuổi, tớ đã ngập ngừng và cuối cùng bỏ lỡ người tớ thương. 28 tuổi, tớ muốn đợi thêm chút nữa rồi mới về nhà. Và như thế, tớ bỏ lỡ lần cuối cùng được gặp ông ngoại

Tháng năm cứ thế qua đi mà cuộc đời con người thì hữu hạn
Và cậu nói xem, trên thế gian này, rốt cuộc có bao nhiêu cuộc đời có thể thắng được hai chữ mang tên ‘đợi chờ’?

Nhạt nhòa ...




Bất chợt từng hạt tí tách, tí tách rơi, hòa cùng cơn gió se lạnh tạo nên sắc trầm cho mảnh đất thủ đô Ta mong nhớ, không chỉ là cơn gió thoảng, một mùi mưa đêm, một góc phố lạnh, mà là cả một trời hoài ức, một thời thanh xuân, thoáng qua hệt như cơn mưa bất chợt

 Hà Nội, nay trời đổ mưa
Còn em tôi, đã phải lòng ai chưa?


Mưa


Hà Nội lại mưa rồi em ạ
Vẫn là sự bất chợt, thoáng qua, vội đến và rồi vội đi

Dù thế nào thì anh vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa, cùng những vụng dại, cùng những rung động đầu đời và...cùng em

Nếu như, mà thôi, cuộc đời vẫn luôn tồn tại hai chữ "Nếu như" em nhỉ?

Ngoài trời, đang mưa...

Đông về...


Tháng mười một rồi, phố có bớt cô đơn?

Mùa đông về nơi góc phố nhỏ, người ta vẫn thường bảo rằng, mùa đông là mùa nhớ. Nỗi nhớ mùa đông da diết gọi gió về, khi cái rét bao phủ cũng là lúc con người ta chênh vênh giữa những khoảng không vô định

Để rồi, bao cảm xúc kìm nén bỗng dưng vỡ òa theo từng cơn gió heo may, kỷ niệm cũng cứ thế mà dắt díu nhau về theo những bản nhạc buồn hãy còn dang dở

Trong ánh đèn vàng hiu hắt nơi phố nhỏ không tên, ta co ro thu mình một góc quán quen với cốc café đắng ngắt, lắng nghe bản dương cầm du dương, lặng nghĩ về những ngày dài đã qua rồi bất giác thở dài trong từng nốt nhạc buồn

Phải chăng, ngày còn vương màu nuối tiếc?


                                                                                                                 - Duy Bách -


No comments:

Post a Comment